Sau khi trở về nhà, Tang Hiểu Du đã đi ra ngoài, trên bàn có một bát
cháo và một lọ thuốc, bên cạnh chèn một mảnh giấy, do Tang Hiểu Du để
lại, bảo cô về nhà nhớ hâm lại cháo cho nóng để ăn còn uống thuốc.
Lâm Uyển Bạch ăn được vài ba miếng rồi đổ viên thuốc ra, nhét vào
miệng.
Sau khi cắm sạc điện thoại, cô uể oải nằm vật ra giường, kéo kín chăn,
hy vọng sau một giấc ngủ sẽ ổn.
Trong cơn mơ màng, hình như cứ có con ruồi nào đó bay qua bay lại
bên tai quấy rầy cô.
Lâm Uyển Bạch xua đuổi nó rất lâu nó cũng không đi. Cô miễn cưỡng
mở mắt ra mới phát hiện làm gì có ruồi, là di động của mình đang rung
rung, màn hình sáng chói mắt trong bóng tối.
Cô nheo mắt lại, giơ tay lần sờ tìm di động.
Cơn buồn ngủ tan đi mấy phần, bên trên hiển thị ba chữ "Hoắc Trường
Uyên".
Lâm Uyển Bạch do dự áp vào tai phát hiện giọng mình khàn khó tả: "...
Alô?"
"Tôi đang ở dưới nhà!"
Trịnh trọng buông một câu nói như vậy rồi ngắt máy.
Lâm Uyển Bạch lại nhắm mắt vào, thở cũng khó nhọc. Khắp người cô
ướt đẫm mồ hôi nhưng cô lại cảm thấy lạnh. Cho dù đang nằm trên
giường, cả người cũng như sắp lả đi.
Liếm môi mấy cái, cuối cùng cô vẫn gượng dậy.