Cuộc tháo chỉ nhanh chóng kết thúc, bác sỹ dặn dò thêm một số việc
cần lưu ý: "Sau khi tháo chỉ, phải ba ngày trở lên mới được đụng vào
nước. Chú ý tránh vận động mạnh, để vết thương không bị rách. Bạn nhỏ
vẫn đang hồi phục rất tốt, gia đình yên tâm!"
"Cảm ơn bác sỹ!"
Sau khi trở về phòng bệnh, Lâm Uyển Bạch bế bánh bao nhỏ lên
giường, cởi bộ đồ bệnh viện trên người thằng bé ra.
Khi chỉ còn lại đồ lót, bánh bao nhỏ lẩm bẩm mấy tiếng ngại ngùng.
Lâm Uyển Bạch phì cười, thơm lên mặt nó, nó lại càng đỏ mặt hơn.
Hoắc Trường Uyên đứng bên cạnh nhíu mày quan sát, tuy không nỡ phá
tan sự vui vẻ của con trai nhưng anh vẫn lên tiếng: "Em vẫn cố chấp muốn
ra đi?"
"Sao anh..." Lâm Uyển Bạch sững người.
"Tôi biết em đã đặt vé máy bay rồi!" Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại.
Thấy anh đã biết hết, Lâm Uyển Bạch cũng không giấu giếm nữa, gật
đầu: "Ừm."
Cô cúi xuống nhìn bánh bao nhỏ, quả nhiên khuôn mặt nó lập tức như
phủ một lớp sương mù.
Lâm Uyển Bạch rất khó xử đối với việc này, chỉ có thể dịu giọng an ủi.
Cô liếc nhìn Hoắc Trường Uyên đứng sau, nói bằng giọng chỉ hai người họ
nghe thấy: "Đậu Đậu, con nhất định phải ghi nhớ số điện thoại của cô, biết
không? Cô sẽ không đổi đâu. Nếu sau này con nhớ cô, thì gọi cho cô!"