ít, rồi lại nhìn chìa khóa xe cắm trên ổ, cô sốt sắng lên tiếng: "Hoắc
Trường Uyên, anh không muốn sống nữa sao? Đã uống rượu còn lái xe qua
đây, lỡ xảy ra chuyện thì phải làm sao?"
Lái xe sau khi uống rượu là quá nguy hiểm, cứ cho là không gặp tai
nạn, lỡ bị cảnh sát bắt thì thế nào...
Hoắc Trường Uyên không tự lái xe tới đây. Sau khi kết thúc buổi tiếp
khách, anh gọi điện thuê tài xế chở thay, sau khi đưa tới đây thì người đó
cũng đi rồi.
Anh nhìn thẳng vào gương mặt nhăn lại của cô, nheo mắt: "Lâm Uyển
Bạch, em đang quan tâm tới tôi?"
"Tôi không..." Lâm Uyển Bạch vội vàng phủ nhận, giải thích cho chính
mình: "Nếu là người lạ, tôi cũng sẽ tốt bụng nhắc một câu, vì người hay vì
mình cũng đừng lái xe sau khi uống rượu."
"Ha ha..." Hoắc Trường Uyên cười tự giễu.
Sau đó anh không nói gì nữa, tự động ngồi hút thuốc. Anh hạ một nửa
cửa xe xuống, mỗi lần anh hướng ra ngoài hút thuốc lại có hạt mưa rơi
xuống mu bàn tay anh, nhưng anh vẫn tỏ ra không có cảm giác.
Ngoài nước mưa còn có khí lạnh len lỏi vào.
Bả vai Lâm Uyển Bạch run lên, cảm giác những ngón tay co quắp của
mình cũng lạnh ngắt. Cô nhíu mày hỏi: "Hoắc Trường Uyên, anh đến đây
rốt cuộc có việc gì, nếu không có việc gì tôi lên nhà đây..."
"Vì sao em sốt sắng muốn đi như vậy?" Hoắc Trường Uyên bất ngờ
trầm giọng quát.