rượu rồi..."
"Anh tìm người lái thuê đưa về nhà đi, tôi lên đây!"
Nói xong, cô nhanh chóng mở cửa ra, muốn chạy vào trong tòa nhà.
Có điều Hoắc Trường Uyên cũng đuổi theo cô xuống xe. Vì vóc người
cao lớn, chỉ vài bước anh đã bắt kịp cô, giữ chặt cánh tay cô từ phía sau,
kéo cô quay ngược lại như một con gà con, dùng sức giữ chặt vai cô.
Những hạt mưa lớn rơi xuống người, khiến cả người cô run rẩy.
Mà điều càng khiến cô run rẩy hơn là khuôn mặt u ám dưới ánh đèn
đường của Hoắc Trường Uyên lúc này. Anh lạnh lẽo như một cơn gió độc
quét từ dưới vực thẳm lên.
"... Hoắc Trường Uyên!"
Lâm Uyển Bạch không còn sức giãy giụa, chỉ biết gào lên trong phẫn
nộ.
Hoắc Trường Uyên cũng nghiến răng nghiến lợi: "Lâm Uyển Bạch!"
"Em nói rõ cho tôi biết đi rốt cuộc vì sao em không cần con!" Anh tựa
hồ muốn bóp nát bả vai cô, nhìn cô ánh mắt chỉ còn căm hận: "Sao em có
thể tàn nhẫn như vậy! Sao em có thể!"
Bốn năm trước đã đủ tàn nhẫn, bốn năm sau vẫn cứ tàn nhẫn!
Anh dùng mọi thủ đoạn giữ cô lại, nhưng cô biết rồi cũng không hề cân
nhắc chút nào. Nếu anh không sai Giang Phóng để ý tới cô, có lẽ một lúc
nào đó cô đã lẳng lặng bỏ đi...