Ban ngày trên đường từ bệnh viện về nhà, con trai khóc lóc níu giữ cô.
Anh ngồi bên thấy nó sưng mắt mà khó chịu trong lòng. Nhưng cô thì
không hề xúc động, tới cuối cùng vẫn không thay đổi ý định.
Đây đã là lần thứ hai anh nhắc tới đứa trẻ đó...
Cơn ác mộng bám riết cô bao năm qua như lại ùa về, sinh động hiện lên
ngay trước mắt.
Lâm Uyển Bạch bỗng trào nước mắt: "Tôi không cố ý đâu..."
"Ha, em không cố ý?" Hoắc Trường Uyên cười khẩy, biểu cảm đáng sợ
như muốn ăn thịt người.
"Tôi không cố ý..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu lặp lại, ý thức cũng như bị
hủy hoại. Cô lấy tay đặt lên ngực, miệng run lên trong cơn mưa: "Chuyện
đứa bé, tôi thật sự không cố ý. Tôi cũng muốn giữ nó lại, muốn chăm sóc
nó lớn khôn, muốn nghe nó gọi tôi một tiếng "Mẹ" mà..."
Hoắc Trường Uyên khó giấu nổi sự ngạc nhiên, anh nheo mắt lại: "Lâm
Uyển Bạch, em nói sao?"
"Tôi xin lỗi, xin lỗi..."
Lâm Uyển Bạch nhợt nhạt như đóa hoa tàn, cúi người mặc cho anh ôm
vai.
Nỗi đau trào dâng từ đáy lòng, dâng lên vừa dữ dội vừa trực diện. Tay
kia cô nắm lại thành nắm đấm, cắn chặt răng, nước mắt tuôn ra còn nhiều
hơn cả nước mưa: "Hoắc Trường Uyên, anh không biết tôi yêu đứa bé ấy
đến mức nào đâu... Xin lỗi, tôi biết là tôi rất tệ, tại tôi vô dụng, nhưng tôi
cũng không còn cách nào khác... Nó vừa sinh ra không lâu đã tắt tiếng
khóc. Tôi không tin, tôi muốn nhìn thấy nó, nhưng khi bác sỹ bế nó tới