Ý thức được mình không thể lái xe, Hoắc Trường Uyên bế cô sải bước
chạy ra ngoài tiểu khu, không hề có ý định nghỉ ngơi. Cũng may bắt được
một chiếc taxi trước cổng, tài xế cũng không chê hai người họ ướt rượt cả
người.
Hoắc Trường Uyên bế cô ngồi lên ghế sau. Cửa xe chưa đóng hẳn lại,
anh đã sốt sắng nói: "Bác tài, cho tôi tới bệnh viện gần nhất!"
Bác tài cũng nhận ra điều khác thường, biết có bệnh nhân nên không
lằng nhằng, tập trung lái xe, còn nhấn chân ga nhanh hơn một chút, chẳng
mấy chốc đã dừng trước cửa bệnh viện.
Sau một hồi hỗn loạn, Lâm Uyển Bạch cũng nằm được lên giường bệnh
trong tình trạng hôn mê.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày tiến lên: "Bác sỹ, tình hình cô ấy sao rồi?"
"Đang ốm như vậy sao còn dầm mưa!" Bác sỹ là một bà cô đã có tuổi,
không nhịn được, răn dạy mấy câu: "Sốt ba tám độ chín. Nếu còn tiếp tục
sốt cao, có khi nặng lên thành viêm phổi không chừng! Đám thanh niên
các cô các cậu bây giờ cũng thật là, động một chút là lấy sức khỏe của
mình ra đùa giỡn! Có gì mâu thuẫn không thể nói chuyện bình thường với
nhau sao, cứ phải làm ầm lên!"
Hoắc Trường Uyên nhíu mày rất chặt.
Đúng là anh sơ suất. Lúc trước cậy uống chút rượu đến tìm cô, khắp
người anh chỉ toàn phẫn nộ và giận dữ, cộng thêm trong xe lúc sáng lúc tối
nên anh không để ý nét mặt khác lạ của cô. Lúc đó nhận điện thoại, giọng
cô đã khàn rồi...
Thấy anh không có ý phản bác, dáng vẻ chịu đựng cho mắng chửi, vị
bác sỹ cũng không đành lòng mắng thêm, bà vỗ về: "Yên tâm đi! Tôi vừa