Hoắc Trường Uyên cúi xuống, những tiếng lẩm bẩm ấy lọt vào tai anh
không sót chữ nào.
Giống như trước khi hôn mê, cô vẫn không ngừng nhắc đến đứa con,
một giọt lệ theo thái dương chảy xuống.
Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt mấy cái, giơ tay kia lên, cẩn thận kín
kẽ bọc bàn tay cô lại, đặt lên môi.
Dường như cảm nhận được hơi ấm của anh, dần dần, Lâm Uyển Bạch
nằm yên, hơi thở cũng đều đặn.
Hoắc Trường Uyên lấy ngón tay từ từ lau đi nước mắt của cô.
Lúc này bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa rất khẽ, rồi có người hộ lý
đi vào.
Hoắc Trường Uyên buông tay cô ra, bỏ vào trong chăn. Lúc đứng lên,
anh còn tỉ mỉ dém góc chăn lại rồi quay sang cô hộ lý: "Phiền cô chăm sóc
cô ấy một lúc giúp tôi, tôi sẽ trở lại nhanh thôi!"
Ra khỏi bệnh viện, anh bắt một chiếc taxi.
Ở phía Đông thành phố tọa lạc một khu biệt thự kiểu cũ, đa phần các
gia đình sống bên trong cũng là gia đình kiểu cũ. Trong đó nhà họ Diệp
hiện còn hai người già, con cái đều đã ra nước ngoài cả. Những người có
tuổi không quen được với cuộc sống và văn hóa xứ người nên vẫn một
mực ở lại quê hương.
Nhưng gần đây cháu đích tôn của nhà họ Diệp hình như đã về nước
thăm người thân.