Chiếc taxi dừng ở bên ngoài, sau khi mở cửa xe, Hoắc Trường Uyên sải
bước đi thẳng vào trong.
Trong phòng ngủ của mình, Diệp Tu đã thay bộ đồ ngủ nằm lên giường.
Thấy không còn sớm nữa, anh ấy đang định tắt đèn đi ngủ thì có người làm
gõ cửa vào báo: "Tu thiếu gia, có vị khách tới tìm cậu!"
Khách?
Diệp Tu nhìn lại đồng hồ, ngạc nhiên ngồi dậy đi xuống nhà.
Khi nhìn thấy Hoắc Trường Uyên ngồi ở sofa, mức độ kinh ngạc của
anh ấy lên tới tột cùng. Anh ấy không ngờ đối phương lại biết nơi ở của
mình, quan trọng hơn là còn tới tìm mình nửa đêm nửa hôm.
"Thật ngại quá, muộn vậy rồi còn quấy rầy." Hoắc Trường Uyên đứng
lên nói.
Diệp Tu đẩy gọng kính, mỉm cười đáp lại, rồi gọi người làm bưng trà
lên tiếp khách.
Khi ngồi xuống, Diệp Tu âm thầm quan sát Hoắc Trường Uyên. Việc
anh xuất hiện trong nhà kỳ lạ một thì dáng vẻ lúc này của anh kỳ lạ mười.
Có vẻ như anh bị ướt mưa khắp người, bộ quần áo vest trên người càng
thêm đậm màu hơn, tóc cũng có mấy lọn dính lên trán.
Nhưng cho dù là vậy, trông Hoắc Trường Uyên vẫn không hề thảm hại,
gương mặt anh vẫn nổi bật hơn người.
Sau khi trà được mang lên, Diệp Tu chủ động mở lời: "Anh Hoắc tới
đây có việc gì sao?"
"Có việc."