"Liên quan tới Tiểu Bạch?" Diệp Tu suy nghĩ rồi hỏi.
Vì người duy nhất khiến họ dây dưa với nhau chỉ có Lâm Uyển Bạch
mà thôi.
"Đúng vậy." Hoắc Trường Uyên ngước mắt lên: "Tôi muốn biết, vì sao
Lâm Uyển Bạch phải đi khám bác sỹ tâm lý."
Nghe xong, Diệp Tu tươi cười giải thích: "Vấn đề này lần trước ở bệnh
viện tôi đã trả lời rồi."
"Anh Diệp! Tôi cần biết nguyên nhân thực sự!" Hoắc Trường Uyên
trầm giọng.
Diệp Tu từ từ nhíu mày, có vẻ như rất khó xử vì câu hỏi của anh, đồng
thời cũng băn khoăn không biết có nên nói sự thật hay không. Xét về công,
đây là bí mật của bệnh nhân. Xét về tư, anh ấy và Lâm Uyển Bạch là bạn
bè, anh ấy cũng nên giữ kín cho cô.
Có vẻ như Hoắc Trường Uyên có thể đoán được những cân nhắc trong
lòng Diệp Tu. Anh đổ người về phía trước, nói rành mạch từng chữ: "Đứa
trẻ đó là con của hai chúng tôi, tôi cần phải biết!"
Nghe xong, Diệp Tu sửng sốt.
Anh ấy nhìn anh không dám nhìn, rất lâu sau mới đẩy kính lên cao,
giống như bao suy đoán trong một thời gian dài cuối cùng cũng có được
đáp án: "Thì ra... người đàn ông năm xưa khiến Tiểu Bạch mang thai thật
sự là anh!"
~Hết chương 246~