trong niềm đau mất con, cuối cùng phải dựa vào sự giúp đỡ của bác sỹ tâm
lý!"
Với tư cách là bác sỹ chữa chính cho cô, Diệp Tu hoàn toàn nắm rõ mọi
chuyện.
"Tình hình đó duy trì khá lâu. Nhưng bây giờ cô ấy đã đỡ nhiều rồi,
nhất là thời gian gần đây. Tôi vốn dĩ còn rất lo lắng cho chuyến về nước
lần này của cô ấy, sợ cô ấy tức cảnh sinh tình. Không ngờ cô ấy không còn
mơ thấy cơn ác mộng ấy nữa."
Diệp Tu mỉm cười, mừng thay cho cô: "Hơn nữa, ban đầu tôi cũng nghĩ
có thể cả đời này cô ấy sẽ ái ngại trẻ con, không ngờ lại khá là... với con
trai anh."
Nói được một nửa, anh ấy chợt khựng lại.
Anh ấy một lần nữa nhìn về phía Hoắc Trường Uyên. Đôi mắt thâm
trầm ấy giờ giống hệt một miệng giếng khô cằn. Diệp Tu chợt hiểu ra điều
gì.
Chẳng trách...
Qua vài lần quan sát, Diệp Tu luôn cảm nhận được Lâm Uyển Bạch và
bánh bao nhỏ rất gần gũi, hơn nữa họ ở bên nhau trông cũng ấm áp vô
cùng. Nhất là ở một góc độ nào đó, hoặc một ánh mắt nào đó, họ còn rất
giống nhau. Bây giờ xem ra mọi chuyện đã hoàn toàn chứng thực được suy
đoán của anh ấy vào một khoảnh khắc nào đó!
Có điều Diệp Tu không hiểu. Nếu Đậu Đậu chính là đứa trẻ đó thì đứa
bé đã chết kia lại từ đâu mà ra...