Có lẽ đây chính là những bí mật khó nói của những gia đình giàu có
chăng!
Đối diện, Hoắc Trường Uyên giơ tay day day trán. Dưới ánh đèn, những
gân xanh gồ lên trên mu bàn tay anh rõ nét đến kinh người.
Từ sau khi Diệp Tu nói xong, sắc mặt anh giống như một chiếc gương
đang từ từ xuất hiện những vết nứt, anh chậm rãi nuốt nước bọt.
Diệp Tu thấy vậy, lên tiếng hỏi: "Anh Hoắc, anh vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn." Hoắc Trường Uyên đứng lên khỏi sofa.
Tuy rằng gương mặt anh vẫn lạnh nhạt không một gợn sóng nhưng
giọng nói thì đã khàn đi, giống như miếng sắt bị lớp cát quét qua.
Hoắc Trường Uyên nhìn về phía Diệp Tu, chân thành nói: "Cảm ơn
anh."
Ngay sau đó, anh sải bước rời khỏi nhà họ Diệp, bóng lưng biến mất
giữa cơn mưa.
...
Lâm Uyển Bạch mở mắt ra, đảo đảo ánh nhìn một chút.
Cảm giác nặng nề trên người rõ ràng đã dịu đi, hơn nữa tứ chi cũng
không còn nhức mỏi, cổ họng có vẻ cũng dễ chịu hơn nhiều, nuốt nước bọt
không còn cảm giác đau tức nữa.
Tối qua hình như cơn ác mộng ấy lại ùa về với cô. Chỉ là trong mơ chợt
có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy cô, không ngừng truyền sức mạnh tới
cho cô, giúp cô bước ra khỏi những đau khổ...