Bóng dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên len vào phòng bệnh. Bộ áo
vest trên người anh vì ngấm nước mưa cả buổi mà nhăn nhúm lại. Anh
xách túi quà sáng trong tay, hơi nóng vẫn còn bốc ra ngoài qua khe túi.
Thấy cô đã mở mắt, anh sải bước đi vào: "Em tỉnh rồi à?"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch đáp.
Hoắc Trường Uyên đặt túi quà sáng xuống rồi chìa tay ra, áp mu bàn
tay lên trán cô rồi tự áp lên trán mình, không còn sốt nữa.
Lâm Uyển Bạch không kịp phòng bị, ánh mắt đờ đẫn. Tới khi anh rút
tay về, da thịt cô hình như vẫn còn gờn gợn.
Trong tầm mắt, cô hộ lý đang rời đi nhìn thấy cảnh này bèn nở nụ cười
mờ ám.
Lâm Uyển Bạch ngượng ngập không tưởng, cô thở dài nhìn cánh cửa
đóng lại rồi nhìn sang Hoắc Trường Uyên đang đứng mở túi: "À, cảm ơn
anh đã đưa tôi tới bệnh viện..."
Sau khi tỉnh dậy, cô biết chắc chắn là anh đưa mình đến đây.
"Ăn sáng đi đã." Hoắc Trường Uyên không nói gì khác, chỉ nói: "Bị ốm
rồi phải ăn nhiều thì mới mau khỏe lại được."
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Cô chống tay lên cạnh giường để ngồi dậy, chiếc gối sau lưng đã được
anh dựng lên, cô tựa vào.
Cô nhìn thấy Hoắc Trường Uyên kéo ghế ngồi ra trước, cầm thìa khuấy
khuấy bát cháo cho nguội bớt, dáng vẻ như định bón cho cô.