Lâm Uyển Bạch rút một tờ giấy muốn lau miệng nhưng Hoắc Trường
Uyên nhanh hơn cô, ngón tay thô ráp đã chạm tới.
Cô muốn tránh thì đã bị anh nâng cằm lên.
Hoắc Trường Uyên lấy ngón tay lau đi vệt cháo nơi khóe miệng cô, lau
sạch từng chút một.
Lâm Uyển Bạch cắn môi nhìn anh, không hiểu anh đang làm vậy là sao,
lẽ nào chỉ vì anh hại cô nhập viện? Cô luôn có cảm giác sự mờ ám nào đó
đang quấn bện giữa hai người họ...
Lúc này, cửa phòng bị ai đó đẩy ra.
Người đi vào là một bác sỹ mặc đồ blouse trắng, nhưng có một đôi mắt
hoa đào quen thuộc.
Sau khi nhìn thấy người quen, Lâm Uyển Bạch mỉm cười, ngay sau đó
lại có phần kinh ngạc, bởi vì trong ấn tượng của cô, hình như chưa bao giờ
nhìn thấy Tần Tư Niên rệu rã như vậy, sắc mặt cũng không tốt, dưới mắt
còn là đôi quầng thâm đen xì, hơn nữa râu cũng không cạo...
Tần Tư Niên tươi cười lên tiếng: "Ban nãy đi làm tôi gặp Trường Uyên,
mới biết cô đang nằm viện, thế nên qua đây thăm cô!"
"Tôi chỉ bị sốt thôi, không có gì đáng ngại..." Lâm Uyển Bạch trả lời.
"Vậy thì tốt!" Tần Tư Niên gật đầu.
"Bác sỹ Tần, cảm ơn anh qua thăm tôi." Lâm Uyển Bạch cảm kích.
"Đừng khách khí." Tần Tư Niên đáp lại, cuối cùng lại bất ngờ ngập
ngừng gọi cô một tiếng: "Cô Lâm..."