nghe thấy, hơn nữa vé máy bay đã đặt rồi, ngày kia là cô ấy sẽ cùng Cá
vàng ra đi, bây giờ cậu định thế nào?"
Sắc mặt Hoắc Trường Uyên không hề thay đổi, bờ môi hơi rướn lên,
ánh mắt lóe sáng một sự chắc thắng.
"Tôi sẽ không buông tay."
Tần Tư Niên nghe xong, vô thức nhướng mày.
Hoắc Trường Uyên khẽ liếc: "Tư Niên, lẽ nào cậu đành lòng buông
tay?"
Tần Tư Niên không lên tiếng, bàn tay bỏ trong túi áo blouse từ từ cuộn
chặt lại, sau đó lại bất lực buông ra.
Một tiếng rưỡi đồng hồ sau, chiếc Bentley đen dừng lại trước tòa nhà
chung cư.
Lúc ra khỏi bệnh viện, tài xế đã đợi sẵn trước cửa. Rõ ràng tối qua
Hoắc Trường Uyên không lái xe. Bây giờ sau khi xe dừng, bóng hình cao
lớn cùng cô đi thẳng vào trong thang máy, có vẻ như muốn thấy cô đi vào
trong nhà mới được.
Thang máy nhanh chóng đi lên, mu bàn tay của Lâm Uyển Bạch vẫn
còn mắt kim.
Trong tầm mắt là khuôn mặt góc cạnh của Hoắc Trường Uyên.
Dọc đường về, anh không nói nhiều, Lâm Uyển Bạch vô thức thở dài
trong im lặng, Tối qua nhắc đến đứa con e rằng trong lòng anh cũng không
dễ chịu gì...
Dù sao đó cũng là sự tiếp nối cho sinh mệnh của anh.