"Ding!"
Cửa thang máy mở ra, Hoắc Trường Uyên đợi cô ra trước rồi mới ra.
Tới cửa nhà, Lâm Uyển Bạch rút chìa khóa mở cửa rồi quay lại: "Hoắc
Trường Uyên, cảm ơn anh đã đưa tôi về..."
Khi chữ cuối cùng kết thúc, người đàn ông trước mặt bỗng nhiên dang
rộng hai tay mình.
Lâm Uyển Bạch còn chưa kịp phản ứng lại đã bị anh cứ thế ôm trọn vào
lòng. Là một cái ôm rất chặt. Cô bối rối đến mức có cảm giác một giây
tiếp theo sẽ bị anh khảm vào lồng ngực rắn chắc ấy.
Lòng bàn tay dày dặn của anh chạm lên đầu cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve.
Lâm Uyển Bạch giãy giụa, rồi cựa quạy.
Hai tay cô buông thõng hai bên không có ích gì, cô hơi bực: "... Hoắc
Trường Uyên!"
Hoắc Trường Uyên không hề làm gì, mà từ từ buông cô ra. Đối mặt với
ánh mắt bực dọc và đôi mày nhíu lại của cô, anh một lần nữa giơ tay, vuốt
lên đầu cô: "Tôi nhìn em đi vào!"
Lâm Uyển Bạch: "..."
Cô lùi về sau hai bước, sau khi chắc chắn mình đã vào khu vực an toàn,
cô mím môi, đóng cửa lại.
Cô bò lên cửa nhìn ra ngoài qua mắt thần, bóng hình cao lớn đó dừng
lại mấy giây rồi anh quay người, đút hai tay vào túi quần đi vào trong
thang máy, biến mất sau thang máy.