"Vâng?" Lâm Uyển Bạch nghi hoặc.
Tần Tư Niên nhíu mày, hỏi với giọng rất gấp: "Cá vàng thật sự định
cùng cô qua Canada sao?"
"Anh biết rồi sao?" Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên.
"Ừm." Tần Tư Niên gật đầu, đôi mắt hoa đào rất tối: "Hôm qua cô ấy
hẹn gặp tôi và nói lời từ biệt!"
Lâm Uyển Bạch sửng sốt. Chẳng trách hôm qua về nhà không nhìn thấy
Tang Hiểu Du, cô vô thức hỏi: "Vậy bác sỹ Tần, anh... không giữ cô ấy lại
sao?"
Nghe xong, Tần Tư Niên im lặng.
Lát sau, anh ấy mới gượng cười: "Ha ha, cô ấy bảo tôi cho cô ấy tự do,
đừng can dự vào cuộc sống và quyết định của cô ấy."
"..." Lâm Uyển Bạch mím môi, cũng không biết nên nói gì nữa.
Tần Tư Niên rõ ràng biết sự thật nhưng vẫn không cam tâm muốn xác
nhận từ cô, cảm thấy mình nực cười vô cùng. Sau khi chỉnh đốn lại cảm
xúc, anh ấy đút hai tay vào túi quần: "Cô Lâm, lát nữa tôi còn phải đi kiểm
tra bệnh nhân, tôi về trước!"
Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Hoắc Trường Uyên tiễn Tần Tư Niên ra ngoài, tiện thể đi làm thủ tục
xuất viện, lát nữa chuyền xong một chai muối là cô có thể về nhà rồi.
"Trường Uyên, giờ cậu vẫn bình tĩnh vậy sao?" Dọc đường đi về phía
thang máy, Tần Tư Niên trêu chọc: "Những lời vừa rồi chắc cậu cũng đã