Lâm Uyển Bạch vội vàng ra hiệu: "Tôi tự làm được mà!"
Cô không bị thương cánh tay, chỉ cảm sốt thông thường, hơn nữa giờ đã
không sao rồi, hoàn toàn không cần chăm nom đến mức này.
"Há miệng!" Hoắc Trường Uyên không mảy may suy suyển.
"..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
Hoắc Trường Uyên nhướng mày, từ tốn nói: "Có cần tôi dùng cách khác
để giúp em há miệng không?"
"..." Lâm Uyển Bạch hoảng loạn.
Gần như trong khoảnh khắc, cô lập tức hiểu được ý nghĩa câu nói của
anh, không dám nhiều lời. Khi chiếc thìa được đưa tới, cô ngoan ngoãn há
miệng, không dám phản bác câu gì nữa.
Là cháo trắng trộn lẫn giữa gạo xay nhuyễn và gạo vỡ, còn bỏ thêm ít
rau, rất thanh đạm.
Hoắc Trường Uyên tay bê cháo, trước khi đút thìa nào anh đều thổi
thổi, rồi mới mớm cho cô.
Bây giờ không chỉ cô hộ lý kia, chính bản thân Lâm Uyển Bạch cũng
cảm thấy thật mờ ám.
Khó khăn lắm mới ăn xong hết bát cháo, Lâm Uyển Bạch cảm giác hình
như lại hơi sốt rồi.
Khung cảnh này quá quen thuộc, trước kia có một lần ngộ độc thức ăn
anh cũng từng làm chuyện tương tự...