Lâm Uyển Bạch càng lúc càng thấy khó hiểu, ngước mắt lên thì phát
hiện Tang Hiểu Du đang đứng khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa
phòng ngủ.
Tang Hiểu Du giơ tay ra che kín hai mắt, ngữ khí trêu chọc: "À, mình
không nhìn thấy gì cả đâu!"
"..." Lâm Uyển Bạch xấu hổ.
Lê dép đi vào trong, Tang Hiểu Du bám riết sau lưng cô, lắc đầu suốt,
hỏi: "Tiểu Bạch, có phải cậu sắp đổi ý không đi nữa không?"
"Sao có chuyện có!" Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
"Vậy cậu và Hoắc tổng..." Tang Hiểu Du chỉ tay về phía cửa.
Lâm Uyển Bạch cắn môi, cô cũng chẳng hiểu Hoắc Trường Uyên có
vấn đề gì.
Tối qua trước khi mất hoàn toàn ý thức, ánh mắt anh nhìn cô vẫn còn
đầy hằn học, chỉ hận không thể bóp nát cô. Thế mà chỉ sau một giấc ngủ
trong bệnh viện, anh đã khác hẳn, như tối qua chỉ là cơn phát tác sau khi
say, hơn nữa mọi hành vi và cử chỉ của anh cũng hơi kỳ lạ...
Lâm Uyển Bạch lắc đầu, cô nói: "Mình vẫn phải đi mà!"
...
Hôm sau, trong căn nhà chung cư mọi thứ đều tất bật.
Trong phòng khách bày hai chiếc vali to tướng, bên trong là đồ đạc và
quần áo sắp xếp ra.