Vé máy bay là chiều hôm sau, ra sân bay phải mất một thời gian nên
hai người họ quyết định sắp xong hành lý từ hôm nay, tránh để ngày mai
cuống quýt tất bật.
Tang Hiểu Du ngồi xổm ở đó, nhún vai cảm khái: "Cứ nghĩ sẽ nhiều đồ
lắm, không ngờ tới lúc sắp xếp mới phát hiện, thật ra cũng có mang nhiều
lắm đâu!"
"Đúng vậy!" Lâm Uyển Bạch đi qua vỗ vai cô ấy, giống hệt cô năm xưa.
Tang Hiểu Du kéo khóa vali lại, nghĩ ra chuyện gì bèn hỏi cô: "Tiểu
Bạch, ngày mai chúng ta đi rồi, cậu không gặp tiểu thiếu gia lần nữa sao?"
"Thôi đi..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, cụp mắt xuống: "Như thế chỉ càng
khiến thằng bé thêm đau lòng."
Nói thì nói như vậy nhưng cô vẫn đánh mắt vào trong bếp.
Do dự mấy giây, cô vẫn rút di động ra: "Alô, Hoắc Trường Uyên..."
~Hết chương 247~