"Tôi nấu xong mỳ rồi, anh mang về cho Đậu Đậu đi!" Lâm Uyển Bạch
chủ động nói.
Bánh bao nhỏ rất thích ăn mỳ cô nấu, đến cả cô cũng không lý giải
được vì sao, có thể vì họ là bố con chăng, đến một số sở thích cũng tương
đồng.
Trong điện thoại, cô đã nói với anh, trước khi đi muốn nấu thêm cho
Đậu Đậu bát mỳ, hỏi anh tối nay có thời gian qua lấy không.
Khi đưa cho anh, Lâm Uyển Bạch bỗng cảm thấy đau lòng.
E rằng đây là lần cuối cô được nấu mỳ cho bánh bao nhỏ...
Có điều dù bao lưu luyến, cô cũng chẳng thể làm được gì, bởi vì đối với
cuộc đời tương lai của bánh bao nhỏ, cô cũng chỉ được coi là một người
qua đường, không thể bầu bạn vĩnh viễn. Sau này Hoắc Trường Uyên lấy
Lục Tịnh Tuyết rồi, họ mới thật sự là người một nhà, cô không là gì cả...
"Được." Hoắc Trường Uyên đưa tay đón lấy.
Thật ra Lâm Uyển Bạch cũng có thể gọi điện thoại cho thím Lý nhưng
cuối cùng cô vẫn chọn cách gọi cho anh, có thể vì cô cũng muốn trước khi
ra đi được gặp anh lần cuối chăng.
Thang máy sau lưng kêu lên một tiếng rồi từ từ mở ra.
Tang Hiểu Du xoay chìa khóa bước ra ngoài. Sau khi nhìn thấy cảnh
tượng trước cửa, cô ấy khẽ kêu lên một tiếng: "Ấy, có phải mình về không
đúng lúc không?"
"À thì, mình mang đồ vào rồi vào phòng ngủ luôn đây, tuyệt đối không
quấy rầy!"