Bàn tay buông thõng của Lâm Uyển Bạch bất giác nắm chặt lại.
Những tưởng trong ánh mắt anh lại hiện lên nét phẫn nộ và căm hận
như đêm mưa hôm trước, vậy mà không. Dưới ánh đèn, nó vẫn sâu hút tựa
như có thể hút trái tim con người ta vào trong.
"Lần trước em nói, em muốn giữ nó lại, muốn chăm sóc nó khôn lớn,
còn muốn nghe nó gọi tiếng "Mẹ", đúng không?"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Tuy rằng hôm đó nói tới cuối cùng cô ngất lịm đi nhưng những lời từng
nói cô đều nhớ rõ.
Hoắc Trường Uyên rướn môi, tiếp tục hỏi: "Thật ra em rất yêu nó, đúng
không?"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu lần nữa. Có điều giờ nói những điều
này có ích gì đâu, cô đổi chủ đề: "Hoắc Trường Uyên, ngày mai tôi quay
về Canada rồi."
"Ồ." Hoắc Trường Uyên đáp một tiếng mơ hồ.
Lâm Uyển Bạch không quá để ý, tiếp tục mím môi nói: "Có thể sau này
sẽ không quay trở lại nữa, thế nên... Phiền anh giúp tôi nói lời tạm biệt với
Đậu Đậu!"
Nghe xong, dưới ánh đèn, khóe miệng Hoắc Trường Uyên từ từ vẽ ra
một đường cong rất khẽ.
"Uyển Uyển, có thể không cần nói đâu." Cả giọng anh dường như cũng
mang theo ý cười.
Uyển Uyển?