Tang Hiểu Du nháy mắt ra hiệu nói xong lập tức chui tọt vào trong nhà.
Lúc cô cúi xuống thay giày ngay trước cửa, khóa của chiếc túi xách chưa
kịp kéo, một lọ thuốc nhỏ rơi ra từ bên trong, lăn thẳng ra ngoài.
Tang Hiểu Du muốn giơ tay lấy thật nhanh, không ngờ lọ thuốc lại
trùng hợp rơi ngay xuống dưới chân Hoắc Trường Uyên.
Lúc này anh đã cúi người xuống, cầm lọ thuốc lên tay.
Anh lẳng lặng liếc nhìn rồi đưa trả lại: "Cô Tang, thuốc của cô sao?"
"À vâng... Cảm ơn anh!" Bấy giờ Tang Hiểu Du mới chợt tỉnh lại, vội
vàng đón lấy.
Lâm Uyển Bạch đứng rất gần, lúc lọ thuốc rơi ra cô đã nhìn rất rõ ràng.
Đó không phải loại thuốc bình thường, là thuốc dưỡng thai được kê đặc
biệt cho Tang Hiểu Du. Nếu để Hoắc Trường Uyên phát hiện ra điều gì bất
thường thì...
Liếc nhìn Tang Hiểu Du nét mặt đang căng thẳng, Lâm Uyển Bạch vội
vàng lên tiếng: "À, Hoắc Trường Uyên, để tôi tiễn anh xuống nhà!"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu.
Lâm Uyển Bạch vớ lấy chìa khóa, sau khi ra hiệu bằng ánh mắt cho
Tang Hiểu Du thì lập tức đóng cửa lại.
Chẳng biết từ lúc nào thang máy đã chạy xuống tầng một, Lâm Uyển
Bạch tiễn anh một mạch ra khỏi cửa tòa nhà.
Bên ngoài đèn đường sáng trưng. Gió đêm thổi tới, khi cô bước xuống
bậc thềm cuối cùng thì một chất giọng trầm vang lên:
"Đứa bé đó..."