Lâm Uyển Bạch giật mình.
Cô đang ngẩn người và hoảng loạn nhìn anh, bất ngờ vì sự thay đổi
xưng hô có phần đột ngột ấy, và cả nụ cười lan từ khóe môi tới đáy mắt
kia.
Nuốt nước bọt, Lâm Uyển Bạch nắm chặt chìa khóa: "... Anh đi đường
cẩn thận, tôi lên nhà đây!"
Cuối cùng giống như một sự trốn chạy, nói xong cô quay người, nội tâm
vì quá hoảng loạn mà còn suýt vấp chân vào bậc cửa.
Hoắc Trường Uyên đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng cô, vẫn tỏ thái
độ nhàn nhã.
Cho đến khi bóng hình cô biến mất khỏi tầm mắt, anh mới cầm hộp giữ
nhiệt quay người đi.
Giống như lần trước, Hoắc Trường Uyên không vội về biệt thự mà lái
xe tới một nhà hàng. Anh phanh xe lại, mở hộp ra, mùi mỳ thơm xực lên
mũi.
Tới khi anh ăn xong, cũng đúng lúc di động đổ chuông.
Hoắc Trường Uyên liếc nhìn, đặt lên tai, bên trong vọng ra tiếng cung
kính của Giang Phóng.
"Hoắc tổng!"
Âm thanh phía sau rất ồn ào, có người đang nói tiếng Anh, rõ ràng là
chênh lệch múi giờ với bên này.
Hoắc Trường Uyên uống nốt hớp mỳ cuối cùng rồi đậy nắp lại, hỏi:
"Điều tra sao rồi?"