"Diệp Tu, vất vả cho anh rồi!" Lâm Uyển Bạch cảm kích.
Diệp Tu mỉm cười xua tay nói không cần, rồi bắt đầu giúp họ chuyển
hành lý ra thang máy.
Lâm Uyển Bạch quay đầu nhìn Tang Hiểu Du vẫn đang đứng giữa
phòng khách, bất giác tiến lên: "Cá nhỏ, cậu thật sự quyết định muốn đi
cùng bọn mình sao?"
"Ừm, mình quyết định rồi." Tang Hiểu Du gật đầu.
"Thật ra nếu cậu có bất kỳ quyến luyến nào với nơi này, cũng có thể..."
Lâm Uyển Bạch ngập ngừng, thật ra cô không chỉ riêng mỗi căn nhà
này, còn có Tần Tư Niên.
Tang Hiểu Du ngắt lời cô, giống như không muốn nghe nữa, cũng như
sợ mình sẽ bị lay động, lắc đầu: "Tiểu Bạch, đừng khuyên mình nữa! Ý
mình đã quyết, trước mắt vẫn nên rời xa nơi này là hơn. Chưa biết chừng
ra nước ngoài, mình còn gặp được một anh Tây điển trai nào đó, và phát
triển mùa xuân thứ hai! Nhưng mà, điều kiện tiên quyết anh ấy bắt buộc
phải rất yêu con của mình!"
"Tiểu Bạch, thang máy đến rồi!" Diệp Tu đứng ngoài hét to.
Lâm Uyển Bạch nhún vai, tiến lên nắm tay bạn thân: "Chúng ta đi
thôi!"
Khóa cửa lại, họ lần lượt đi vào thang máy.
...
Đồng thời lúc đó, trong biệt thự.