Thím Lý đang bận rộn trong bếp, cứ hai phút một lần lại ngó ra ngoài
phòng khách.
Hôm nay Hoắc Dung mặc một bộ đồ đỏ, đi đi lại lại xung quanh bàn
uống nước. Khi sắp đi tới vòng thứ một trăm, bà không nhịn được, một lần
nữa nhìn về phía cháu trai: "Trường Uyên! Sao cháu vẫn còn ngồi đọc báo
được thế! Cô phải nói với cháu bao nhiêu lần nữa? Chiều nay chuyến bay
của Tiểu Bạch sẽ khởi hành đấy!"
Hoắc Trường Uyên làm như không nghe thấy, bình thản lật tờ báo trong
tay.
Hoắc Dung giơ tay lên giữ gáy, cảm giác huyết áp đang tăng rần rần.
Từ lúc Hoắc Trường Uyên ra nước ngoài, không biết dùng cách thức gì
để nhớ lại mọi chuyện, nó liền nói với bà chuyện giữa nó và Tiểu Bạch
không cần bà lo. Thế nên khoảng thời gian này, bà nhẫn nhịn không xuất
hiện, để lại không gian riêng cho hai chúng nó.
Nhưng không ngờ, Tiểu Bạch vẫn cứ đi!
Sau khi biết thông tin này, Hoắc Dung lao thẳng tới đây, đáng ghét hơn
là thằng cháu trai này không biết sốt ruột là gì.
"Trường Uyên, cháu nói câu gì đi chứ!" Hoắc Dung lại sốt ruột đi thêm
một vòng nữa quanh bàn, cuối cùng giơ chân giẫm lên: "Hay là để cô ra
trận cho, cô sẽ đưa Tiểu Bạch về! Haizz, mà cũng không được, cho dù có
giữ được người thì cũng chẳng giữ được trái tim. Không thể giở trò giam
cầm như thời cũ được!"
Nói xong, Hoắc Dung lại tự phủ nhận chính mình, thở dài ngồi xuống
sofa.