Hoắc Dung không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ anh đang dỗ dành con trai. Bà
tiếp tục thở vắn than dài tiếc cho duyên phận sắp chấm dứt của Rau cải
trắng và cháu trai mình thì bỗng nhiên Hoắc Trường Uyên ở phía đối diện
đứng lên, đồng thời cầm chiếc áo vest vắt trên tay vịn lên.
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, mười hai giờ mười phút, lái xe ra sân bay
mất một tiếng, vẫn đủ.
"Trường Uyên?" Hoắc Dung không hiểu.
"Cô à, cô cũng về khách sạn nghỉ ngơi đi ạ." Hoắc Trường Uyên vừa
mặc áo vừa cười.
Hoắc Dung thấy anh nói xong đã sải bước đi ra phía cửa, quả thực
không yên tâm bèn đuổi theo giơ tay chặn cửa xe lại: "Trường Uyên, rốt
cuộc cháu định làm gì!"
"Đưa mẹ của con trai cháu trở về!" Hoắc Trường Uyên từ tốn đáp.
Hoắc Dung ngẩn người.
Nhìn con xe Land Rover lao vút ra khỏi sân, sau khi tỉnh ra, Hoắc Dung
lập tức bật cười, mắng một câu: "Thằng nhóc thối này!"
Mọi người tìm một quán ăn ở sân bay, giải quyết xong bữa trưa rồi đi
ký gửi hành lý, sau đó vào phòng đợi bay chờ đến giờ lên máy bay.
Lâm Uyển Bạch và Tang Hiểu Du không hẹn mà gặp đều nhìn ra ngoài
cửa sổ. Từng chuyến bay liên tục cất cánh, trong lòng họ mang theo những
tâm trạng khác nhau.
"Vẫn ổn chứ?" Lâm Uyển Bạch nắm chặt tay bạn.
"Yên tâm! Mình vẫn ổn!" Tang Hiểu Du mỉm cười.