Tang Hiểu Du điên cuồng gào thét.
Tần Tư Niên coi như gió thoảng bên tai, sải bước đi ra, nhanh chóng
biến mất dạng.
Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, tình huống xảy ra quá đột ngột, mới đó
giọng Tang Hiểu Du đã biến mất tăm, đến giờ cô vẫn còn chưa kịp hoàn
hồn.
Tần Tư Niên đã biết chuyện đứa bé, dĩ nhiên không bao giờ để Tang
Hiểu Du đi...
Bên cạnh, Diệp Tu bỗng nhiên huých tay vào cô: "Tiểu Bạch..."
"Dạ?" Lâm Uyển Bạch không hiểu.
Nhìn theo hướng Diệp Tu, cô sững người, đập vào tầm mắt là một ai đó
cao lớn nổi bật.
Hoắc Trường Uyên?
Sao cả anh cũng đến vậy?
~Hết chương 248~