Lâm Uyển Bạch nhìn đồng hồ: "Còn nửa tiếng nữa là đến giờ lên máy
bay rồi."
"Ừm!" Tang Hiểu Du gật đầu, làm động tác hít sâu thở đều rồi kéo tay
cô đặt lên ngực mình: "Tiểu Bạch, cậu đừng nói nữa. Mình chưa ra nước
ngoài bao giờ, quả thật rất lo lắng, cậu xem tim mình đập này..."
"Tang Hiểu Du!"
Bất ngờ, có tiếng ai như đang nghiến răng nghiến lợi hét.
Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Tư Niên trong bộ đồ phẫu
thuật chẳng biết đã đứng trước mặt từ lúc nào, khí thế bừng bừng, túm chặt
cánh tay Tang Hiểu Du.
Tang Hiểu Du kích động nhảy dựng lên: "Giật cả mình! Anh làm gì
đấy!"
"Em hỏi anh làm gì hả?" Tần Tư Niên nhướng mắt nhìn cô ấy, cao
giọng chất vấn: "Em định mang con anh chạy đi đâu?"
"Sao anh..." Tang Hiểu Du bàng hoàng.
Tần Tư Niên giơ nốt tay kia lên, khống chế cả hai cánh tay cô ấy, tức
giận vô cùng: "Tang Hiểu Du, em mang thai con của anh, bây giờ còn
muốn mang nó chạy trốn, em đừng hòng!"
Dứt lời, Tần Tư Niên lập tức kéo Tang Hiểu Du đi.
Dường như lại chợt nhớ ra điều gì, anh ấy liếc nhìn xuống cái bụng vẫn
còn khá bằng phẳng của cô ấy, rồi cúi xuống bế bổng cô ấy lên.
"Này này..."