Bánh bao nhỏ ngồi bên cũng vì sốt sắng mà mặt nhăn tít lại, nghẹn ngào
kêu lên: "Papa!"
Cuối cùng, Hoắc Trường Uyên cũng gấp tờ báo lại, ngước mắt nhìn cậu
con trai sắp sụp đổ.
Bánh bao nhỏ trên người vẫn mặc nguyên đồ ngủ, mái đầu nấm hơi
xoăn rối bù như cỏ dại, khuôn mặt cũng chẳng ra sao, hai quầng mắt thâm
xì, tối qua sau khi ăn món "mỳ Lâm Uyển Bạch nấu", nó hờn dỗi cả đêm
không ngủ.
Hoắc Trường Uyên đặt tờ báo sang bên cạnh, lên tiếng: "Đậu Đậu, nếu
con muốn Uyển Uyển, thì bây giờ phải để thím Lý đưa con lên gác ngủ."
"Không đâu!" Đậu Đậu bĩu môi.
"Khi nào con dậy, Uyển Uyển sẽ xuất hiện." Hoắc Trường Uyên từ tốn
nói.
"Papa gạt con!" Bánh bao nhỏ bày ra vẻ không tin.
"Tin hay không tùy con!" Hoắc Trường Uyên nhún vai.
Hoắc Dung đứng bên thấy vậy, thở dài, dỗ dành giúp: "Đi ngủ thôi nào,
Đậu Đậu!"
Bánh bao nhỏ nhìn papa của mình một lúc lâu, có vẻ như đang cân nhắc
độ tin cậy trong lời nói, sau đó nó bò xuống ghế, nhíu mày nói một cách
nghiêm túc: "Lừa bảo bảo là con cún!"
"Được." Hoắc Trường Uyên vui vẻ gật đầu.
Nghe thấy vậy, bánh bao nhỏ quay người chạy vào bếp tìm thím Lý, bảo
bà đưa mình lên gác ngủ.