trước mặt tôi... Nó đã nhắm mắt, khắp người toàn máu, không còn âm
thanh, cũng không còn hơi thở..."
Hoắc Trường Uyên chấn động.
Đôi đồng tử của anh như sắp rơi ra ngoài. Anh nhìn cô không dám tin,
như nghi ngờ tai mình có vấn đề.
"Tôi chạm vào nó, muốn đánh thức nó dậy, muốn được nghe lại tiếng
khóc của nó, nhưng vô ích, vô ích..." Giọng Lâm Uyển Bạch càng lúc càng
nhỏ lại, càng lúc càng khẽ khàng, sức mạnh cơ thể của cô cũng từ từ bị rút
cạn.
Trước mắt cuối cùng cũng tối đen, cô ngã về phía sau, ngất lịm.
Khuôn mặt Hoắc Trường Uyên chỉ toàn thảng thốt, nhưng anh cũng
không thể để cô nằm đó được.
Vào lúc cô ngửa người ra sau anh đã nhanh chân nhanh tay đỡ lấy cô,
để cô dựa vào ngực mình. Nước mưa thi nhau hắt xuống, hắt lên đôi hàng
mi run rẩy của cô, cô không còn chút ý thức nào.
"Lâm Uyển Bạch! Lâm Uyển Bạch!"
Hoắc Trường Uyên gọi mấy lần cũng không thấy cô có bất kỳ phản ứng
gì.
Khi đưa tay chạm vào má cô, ngón tay anh bị bỏng bởi nhiệt độ trên đó,
phải rụt lại. Nước mưa lạnh ngắt mà cô thì nóng bừng!
Không chần chừ thêm, Hoắc Trường Uyên cúi người luồn tay qua nách
và khuỷu chân cô, bế bổng cô lên.