"..." Lâm Uyển Bạch mím môi.
"Canada tốt như vậy, khiến em bắt buộc phải về đến thế sao?" Hoắc
Trường Uyên dập tắt điếu thuốc trong tay, ánh mắt như khóa chặt cô lại,
ngữ khí dồn ép: "Tôi hỏi em đó, trả lời tôi!"
Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới hiểu anh muốn hỏi gì, nắm chặt tay lại,
chỉ khẽ đáp: "Tôi đã đặt vé máy bay rồi."
"Rầm!"
Hoắc Trường Uyên giơ tay đập thẳng lên vô lăng.
Anh gây ra một tiếng động rất lớn, gây ra những ù ù văng vẳng trong
tai.
Lâm Uyển Bạch giật thót mình, hoảng hốt nhìn về phía anh, chỉ thấy
khuôn mặt anh áp sát cô. Cô còn chưa kịp phản ứng lại, gáy đã bị anh ghìm
giữ: "Ưm..."
Bờ môi mỏng của anh phủ lên, đầu lưỡi đan vào nhau kịch liệt.
Hơi rượu cay nồng lan tỏa, cuốn phăng toàn bộ vị đắng trong miệng cô.
Có những lúc cô tưởng mình sắp ngất xỉu, không thở nổi nữa.
Vốn dĩ cơ thể đã yếu đuối, hoàn toàn không còn sức kháng cự. Cô ra
sức giãy giụa một hồi cũng không có chút tác dụng gì, cuối cùng chỉ có thể
dùng răng cắn vào lưỡi anh. Vị tanh của máu lan ra nhưng chỉ càng khiến
anh thêm điên cuồng.
Khi được thả ra, lồng ngực cô đã phập phồng những nhịp thở dốc.
Lâm Uyển Bạch giơ tay đẩy anh, mùi rượu còn sót lại trong miệng
khiến cô không muốn so đo với anh: "Hoắc Trường Uyên, anh uống nhiều