Khi nhìn thấy dòng chữ "Giấy giám định quan hệ thân thích", cô kinh
ngạc vô cùng. Tới khi lật đến trang cuối cùng, nhìn thấy dòng chữ ghi cô
và bánh bao nhỏ có tỷ lệ là mẹ con lên đến 99%, một tiếng nổ ầm vang
trong đầu cô, cô sững người đứng đực tại chỗ.
Cũng giống như Hoắc Trường Uyên lúc trước, cô đọc đi đọc lại nhiều
lần.
Con ngươi như sắp rớt ra ngoài, đầu ngón tay Lâm Uyển Bạch bắt đầu
run rẩy, tựa như không còn nghe được gì, không còn nhìn được gì nữa.
Rốt cuộc chuyện này là sao...
Năm đó rõ ràng đứa bé cô sinh ra đã chết, hơn nữa bác sỹ còn bế nó tới
trước mặt cô, cô từng ôm lấy nó...
Sao bánh bao nhỏ có thể...
Trong phòng vệ sinh nam, hút xong điếu thuốc, Hoắc Trường Uyên
không vội ra ngoài ngay.
Anh đi tới trước gương, chỉnh sửa lại cổ áo sơ mi, rồi cuối cùng mới từ
tốn đi ra.
Quả nhiên, bên ngoài là Lâm Uyển Bạch đang ôm ghì túi tài liệu trong
lòng, đi đi lại lại trước phòng vệ sinh với nét mặt bàng hoàng, có phần bối
rối.
"Khụ..." Hoắc Trường Uyên hắng giọng.
Sau khi nghe thấy, Lâm Uyển Bạch lập tức lao tới như tên bắn: "Hoắc
Trường Uyên, bản giám định huyết thống này rốt cuộc là sao!"
"Em đọc không hiểu?" Hoắc Trường Uyên hỏi ngược lại cô.