Nếu sự thật này được xác nhận thì sự yêu quý và dựa dẫm vô điều kiện,
không lý do của Đậu Đậu dành cho cô, bao gồm cả việc ngay từ đầu cô đã
không kháng cự nổi thằng bé là đều có nguyên nhân, vì họ là mẹ con...
Hai chân Lâm Uyển Bạch mềm nhũn, cảm giác bắp chân bắt đầu run
rẩy.
"Còn mười phút nữa là tới giờ em lên máy bay."
Hoắc Trường Uyên cúi đầu giơ tay lên, chấm ngón tay lên mặt đồng hồ
nhắc nhở.
Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, quay đầu lại như một cái máy. Bên kia
Diệp Tu đã đứng lên, hơn nữa chỗ cửa vào cũng bắt đầu nhốn nháo người.
Có người sốt ruột đã chạy ra xếp hàng sẵn từ giờ.
Hoắc Trường Uyên buông tay xuống, đút lại vào túi quần, nhìn cô chăm
chú, giọng lại rất dịu dàng: "Bây giờ muốn quay về Canada hay ở lại đây
với Đậu Đậu, em tự quyết định đi! Yên tâm, anh sẽ không can dự, cũng
không cưỡng ép, dù quyết định của em là gì, anh đều tôn trọng!"
Cuối cùng, anh còn bày ra vẻ mặt chân thành.
"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi, trước mắt như choáng váng.
Đây đâu phải là chuyện để cô lựa chọn, rõ ràng là ép cô phải lựa chọn...
Trước mặt cô một lần nữa hiện lên khuôn mặt đỏ hồng của bánh bao
nhỏ, dáng vẻ mím môi vụng trộm cười với cô, rồi bên tai là âm thanh non
nớt của nó gọi Uyển Uyển, Uyển Uyển...
Bất ngờ, Hoắc Trường Uyên quay người đi ra ngoài, chỉ để lại cho cô
một bóng lưng rộng lớn.