Lâm Uyển Bạch hoảng hốt, thấy anh có vẻ định đi thật chứ không đùa,
cô hoảng loạn vô cùng. Khi anh sải bước chân dài thứ hai, cô sốt sắng kêu
lên: "Hoắc Trường Uyên!"
"Sao?" Hoắc Trường Uyên từ từ quay đầu lại.
"... Tôi không đi nữa!" Lâm Uyển Bạch cuộn chặt tay lại.
"Ồ." Hoắc Trường Uyên thể hiện một sự bình thản vô cùng, vẻ như đã
biết rõ từ trước, đáy mắt lướt qua một tia sáng.
Hoắc Trường Uyên nhướng mày: "Em quyết định rồi sao?"
"Ừm." Lâm Uyển Bạch từ từ gật đầu.
Hoắc Trường Uyên cũng gật đầu, không quên khẽ rướn môi tỏ rõ thái
độ: "Đây là sự lựa chọn của em, không ai cưỡng ép đâu."
"Phải..." Lâm Uyển Bạch cắn môi, nhìn thẳng vào mắt anh: "Hoắc
Trường Uyên, tôi muốn gặp Đậu Đậu!"
"Thằng bé là con trai em, em muốn gặp nó dĩ nhiên là được." Hoắc
Trường Uyên vui vẻ đáp.
Lâm Uyển Bạch quay đầu, nhìn lại về phía cửa ra tàu bay. Diệp Tu vẫn
còn cầm vé máy bay đứng đó. Cô nói: "Phiền anh đợi tôi một chút..."
Hoắc Trường Uyên đút hai tay vào túi quần, biểu hiện rất kiên nhẫn.
Lâm Uyển Bạch trở về trước mặt Diệp Tu, liếm liếm đôi môi đã khô
cong, áy náy lên tiếng: "Diệp Tu, em xin lỗi, bây giờ em phải ở lại, hơn
nữa buộc phải tới gặp Đậu Đậu, e là không thể cùng anh về Canada!"
"Được, anh hiểu mà." Diệp Tu mỉm cười dịu dàng.