"Không phải!" Lâm Uyển Bạch sao có thể không hiểu. Khi lên tiếng, sự
run rẩy đã tiết lộ cảm xúc trong lòng cô: "Tôi muốn hỏi anh, kết quả hiển
thị trên này rốt cuộc là sao. Sao tôi và Đậu Đậu lại là mẹ con? Nó... là con
của tôi?"
"Lẽ nào em nghĩ anh đang trêu chọc em?" Hoắc Trường Uyên vẫn trầm
giọng hỏi ngược lại.
"Tôi..." Lâm Uyển Bạch há hốc miệng.
Hoắc Trường Uyên giật lại túi tài liệu trong tay cô, giơ cao: "Trong này
không chỉ có giám định huyết thống, còn có cả giám định nước bọt, không
lẽ em nghĩ anh nhàm chán tới mức đi làm giả?"
"..." Đầu óc Lâm Uyển Bạch đã hoàn toàn không thể tải nổi chuyện này.
Lúc này mỗi câu mỗi chữ anh nói đều đâm thẳng vào trái tim cô.
"Anh hiểu tâm trạng lúc này của em, anh cũng chỉ mới biết chuyện này
chưa lâu. Cũng giống như em, anh cũng rất bất ngờ." Hoắc Trường Uyên
như vừa thở dài, giọng nói dịu đi một chút, có điều một giây sau anh lại
nghiêm nghị, giống như tuyên bố một sự thật không ai có thể phủ nhận:
"Nhưng, đây chính là sự thật, Đậu Đậu và em là mẹ con!"
Lâm Uyển Bạch lùi sau nửa bước, suýt nữa không đứng vững nổi.
Cô phải dùng một lực rất mạnh để bấu vào đùi mình. Cơn đau đớn ập
tới khiến cô cảm nhận mọi bất ngờ này đều là sự thật.
Cô vẫn cảm thấy thật điên rồ. Rõ ràng đứa con mình sinh ra đã mất,
mình còn tận mắt chứng kiến. Nhưng bây giờ tất cả những điều này đều
không còn quan trọng, Đậu Đậu và cô là mẹ con, cô là mẹ ruột của Đậu
Đậu...