Phía sau đúng lúc này có xe vượt lên, để an toàn, Hoắc Trường Uyên
cũng thu tay về, tập trung giữ vô lăng.
Lâm Uyển Bạch nhìn ra ngoài cửa xe, điều chỉnh hô hấp.
Không biết từ lúc nào, chiếc xe đã đi vào trung tâm thành phố, lái tới
khu biệt thự gần bờ sông, sau đó dừng lại trong sân của một căn biệt thự.
Hoắc Trường Uyên rút chìa khóa xe ra. Lâm Uyển Bạch tháo dây an
toàn, nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Tuy đã không phải lần đầu tiên đến đây
nhưng cô thấp thỏm hơn bất kỳ lần nào khác.
Hoắc Trường Uyên chú ý thấy tay cô khựng lại đặt trên cửa xe, sắc mặt
bỗng nhiên trầm xuống: "Nếu bây giờ em hối hận, anh vẫn có thể đưa em
quay lại sân bay."
"Tôi không..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Sao cô có thể hối hận. Chỉ là nghĩ tới mối quan hệ giữa mình và bánh
bao nhỏ, cô bỗng nhiên rất căng thẳng mà thôi, tim đập rất dồn dập.
Lâm Uyển Bạch cũng không giải thích nhiều, hít sâu một hơi rồi đẩy
cửa xe ra.
Cô đi theo Hoắc Trường Uyên vào trong biệt thự, bên trong có tiếng
thím Lý vọng ra, nhìn thấy cô, bà vẫn nở nụ cười hiền hậu: "Cô Lâm đến
rồi đấy à!"
Lâm Uyển Bạch gật đầu, cảm ơn rồi đón lấy dép lê.
Đi qua cửa chính, cô sốt sắng hỏi: "Hoắc Trường Uyên, Đậu Đậu đâu
rồi?"