"Nó đang ngủ trên gác." Hoắc Trường Uyên hắt cằm hướng lên trên, rồi
lập tức nhíu mày, cố tình nói: "Tối qua ăn mỳ của em xong, nó hờn dỗi
suốt cả đêm không chịu ngủ, đến tận trưa nay bị anh ra lệnh mới miễn
cưỡng đi ngủ."
Thím Lý đứng bên lắng nghe, có vẻ đúng là như vậy nhưng cũng có vẻ
có chỗ nào sai sai.
Lâm Uyển Bạch càng nghe tới đoạn sau, càng cảm thấy khó chịu trong
lòng.
Không đợi Hoắc Trường Uyên dẫn mình lên gác, cô đã chủ động rảo
bước.
Trên tầng hai im phăng phắc, cánh cửa phòng thằng bé khép hờ. Cô nhẹ
nhàng đẩy cửa đi vào trong, lập tức nhìn thấy bánh bao nhỏ nằm trên
giường, mặc một bộ đồ ngủ màu xám, đang rất say giấc. Hai cánh tay giơ
cao lên đầu như đầu hàng, cái miệng hơi há ra trông rất dễ thương.
Có điều lại gần nhìn, quả nhiên đã xuất hiện quầng thâm mắt.
Nghĩ tới những lời Hoắc Trường Uyên vừa nói bên dưới, Lâm Uyển
Bạch thấy lòng chua xót vô cùng. Cô cẩn thận giơ tay nắm lấy tay bánh
bao nhỏ. Xúc cảm mềm mại truyền tới, trước mắt cô bỗng có một tầng hơi
nước dâng lên.
Đây là con của cô...
Nghĩ tới bốn năm chia cách, cô buồn đến muốn khóc.
"Uyển Uyển~"
Một giọng con nít vang lên, Lâm Uyển Bạch vội vàng gạt nước mắt.