Ngẩng đầu lên cô mới phát hiện hóa ra bánh bao nhỏ chỉ nói mơ, chợt
mỉm cười. Có điều sau khi nghĩ đến chuyện trong mơ nó cũng gọi tên
mình, sống mũi và hốc mắt của cô bỗng cay xè, cảm giác chua xót lại ập
tới.
Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng ngồi lên giường, ôm bánh bao nhỏ vào lòng.
Có vẻ như ngửi thấy mùi thơm của cô trong mơ, thằng bé lập tức xoay
về phía cô, mặt đỏ hồng.
Trái tim Lâm Uyển Bạch mềm nhũn ra. Cô nhẹ nhàng vỗ về, trước kia
cũng từng làm như vậy, nhưng tâm trạng lúc này hoàn toàn khác. Cô nhìn
chằm chằm khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của nó, như nhìn mãi vẫn
không thấy đủ.
Cuối cùng, cô cúi đầu hôn nó.
Trước cửa phòng, bóng dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên dựa vào
đó, đứng nhìn cảnh hai mẹ con ở bên nhau bằng khoảng cách không xa
không gần, bờ môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, lan tràn vào tận đáy mắt...
~Hết chương 249~