"Uyển Uyển!"
Nghe thấy chất giọng non nớt, Lâm Uyển Bạch lập tức quay đầu.
Đầu gối ấm áp, cô vội đặt chiếc nồi trong tay xuống, lập tức ngồi xuống
ôm chầm lấy bánh bao nhỏ, giọng dịu dàng như tan chảy: "Bảo bối, dậy rồi
à? Sao không ngủ thêm lúc nữa?"
"Uyển Uyển, đúng là cô thật rồi!" Bánh bao nhỏ đáng yêu dụi mắt.
Nó vòng hai tay ôm chặt lấy cổ cô, sau khi chắc chắn là cô, bánh bao
nhỏ kích động toét miệng: "Bảo bảo không nằm mơ!"
Papa thật sự không lừa người, sau khi tỉnh giấc đúng là đã nhìn thấy
Uyển Uyển rồi!
Lâm Uyển Bạch bế bánh bao nhỏ đứng trước bếp, chỉ vào nồi và nói với
nó: "Đương nhiên không phải mơ rồi. Mẹ* đang nấu mỳ cho con, còn làm
rất nhiều món ngon khác. Con ngửi thử xem có thơm không?"
*Người Trung Quốc không phân xưng hô. Ở đây mình dịch Uyển xưng
mẹ cho hợp tâm lý của Uyển, nhưng bánh bao nhỏ vẫn sẽ không biết.
"Thơm ạ~" Bánh bao nhỏ hít hà như con cún con.
"Bảo bối, con đói chưa?" Lâm Uyển Bạch đưa tay vuốt má bánh bao
nhỏ, dịu giọng: "Đợt thêm chút nữa nhé, sẽ được ăn nhanh thôi!"
Bánh bao nhỏ gật đầu rồi nghi hoặc nghiêng đầu: "Vì sao lại gọi là bảo
bối ạ?"
Trước kia toàn gọi tên của bảo bảo, sao bỗng dưng đổi xưng hô!
"Không thích sao?" Lâm Uyển Bạch vội hỏi.