"Cá ạ!" Bánh bao nhỏ nói ngọt xớt.
"Được, vậy chúng ta làm một miệng thịt bụng nào! Bảo bối há miệng!"
"A..."
Hình ảnh hai mẹ con cực kỳ ấm áp, thím Lý đi qua cũng cảm thấy thật
khó tin.
Chỉ có một người rõ ràng không đồng tình, trầm giọng quát: "Nó sắp
bốn tuổi rồi!"
Ý tứ quá lộ liễu, không còn ở tuổi cần dỗ khi ăn nữa, có thể tự cầm bát
đũa ăn cơm rồi hoàn toàn không cần đút.
"Ừm, tôi biết..." Lâm Uyển Bạch gật đầu, quay mặt đi, nhưng vẫn tươi
cười nhìn bánh bao nhỏ: "Bảo bối, chúng ta ăn ít rau xanh nhé? Vừa ăn rau
vừa ăn thịt như thế mới cân bằng dinh dưỡng, con mới cao lớn lên được!"
"Vâng!" Bánh bao nhỏ gật đầu lia lịa.
Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật.
Thôi bỏ đi, hôm nay cô cũng vừa mới nhận con, không tính toán nữa!
Ăn xong bát cơm chất cao trước mặt, Hoắc Trường Uyên đặt đũa
xuống, đứng lên. Có điều hai người một lớn một nhỏ ở đối diện không
buồn để ý. Người lớn thì tràn ngập ánh sáng của tình mẹ, người nhỏ từ đầu
tới cuối cứ cười ngây ngây ngô ngô.
Anh như hờn giận ai đó, dịch ghế ra, làm vang lên một âm thanh không
hề nhỏ rồi sải bước đi ra phòng khách.
Sau đó đằng sau vẫn vang lên đoạn hội thoại ấm áp.