Thím Lý đã chuẩn bị xong đồ đạc, bà nắm tay tiểu thiếu gia đi vào
phòng tắm như mọi ngày, có điều vừa đặt bánh bao nhỏ xuống bồn tắm,
đằng sau đã có tiếng bước chân vang lên, sau đó là một giọng nói dịu dàng
và chờ đợi: "Thím Lý, để tôi cho!"
"Được thôi!" Thím Lý vui vẻ gật đầu.
Lâm Uyển Bạch cầm bông tắm làm tung bọt xà phòng trên người bánh
bao nhỏ. Cô không bỏ qua bất cứ chỗ nào, ngay cả kẽ ngón chân cũng tỉ mỉ
làm sạch.
Tắm xong, cô lại đánh răng cho nó, cuối cùng thay một bộ đồ ngủ sạch
sẽ.
Chuyện gì cô cũng tự tay làm, cuối cùng cô bế bánh bao nhỏ lên
giường. Lâm Uyển Bạch cầm máy sấy cắm điện: "Bảo bối, bây giờ chúng
ta sấy tóc nhé!"
Sau khi bánh bao nhỏ tỉnh dậy, cô liên tục gọi bảo bối, khiến thằng bé
nghe mà hạnh phúc tưởng chết.
Người cũng hạnh phúc như vậy là Lâm Uyển Bạch. Cô vuốt qua từng
lọn tóc rồi mới đặt máy sấy xuống.
Khi xong việc, giọng nói non nớt cũng vang lên.
"Uyển Uyển~"
Lâm Uyển Bạch cúi đầu, phát hiện tâm trạng bánh bao nhỏ có phần
căng thẳng.
Lâm Uyển Bạch vội quan tâm hỏi: "Bảo bối, sao vậy?"