"Hôm nay Uyển Uyển đối xử với bảo bảo cực kỳ tốt!" Bánh bao nhỏ
mím môi, biểu cảm như sắp "thất sủng", cả giọng cũng nghẹn ngào: "Uyển
Uyển, có phải sau này cô không cần bảo bảo nữa không?"
Biểu hiện của Lâm Uyển Bạch tối nay quả thực rất rõ ràng.
Có thể vì nó đã thiếu hụt tình mẫu tử suốt bốn năm trời, cô chỉ hận
không thể rút hết ruột gan ra.
Bây giờ nghe bánh bao nhỏ nói xong, cô cũng hoảng loạn theo: "Vì sao
con lại nói vậy?"
Bánh bao nhỏ như một con cún bị bỏ rơi, đáng thương ngước lên nhìn
cô, khuôn mặt ngây thơ nhăn tít lại: "Trên tivi có diễn đấy ạ, có một chị
gái bỗng dưng cực kỳ tốt với một anh trai sau đó thì bỏ mặc anh ấy luôn..."
Thím Lý đang dọn máy sấy chợt chột dạ.
Chắc tại bình thường bà hay xem phim Hàn Quốc quá...
Lâm Uyển Bạch ôm chặt bánh bao nhỏ vào lòng: "Mẹ*... sẽ không bao
giờ bỏ rơi con cũng sẽ không rời xa con!"
*Ở đây Uyển Bạch lỡ miệng xưng mẹ.
Thật ra tối nay có mấy lần cô buột miệng như vậy rồi.
Có điều bánh bao nhỏ hiện giờ còn nhỏ, rất nhiều chuyện cần thời gian
để chấp nhận. Dẫu sao thì ban đầu mẹ con họ cũng không biết nhau, chỉ là
tình mẫu tử bản năng khiến họ thu hút lẫn nhau.
Bây giờ một giây một phút Lâm Uyển Bạch cũng không muốn rời xa
con trai.