Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại, nhìn chằm chằm hai mẹ con họ. Khi
nhìn thấy cả khuôn mặt con trai đang áp sát vào vòm ngực cô, đôi đồng tử
của anh như co lại, cơ hàm hai bên cũng căng cứng.
Anh bỗng dưng nuốt nước bọt, bực dọc tắt đèn.
...
Hôm sau, mặt trời vừa lên.
Lâm Uyển Bạch dậy rất sớm, tắm rửa xong là xuống bếp chuẩn bị.
Trước kia cô chỉ nấu mỳ và bữa trưa cho bánh bao nhỏ, hôm nay đặc biệt
làm một bữa sáng kiểu Tây, không ngờ nó vẫn ăn rất ngon.
Tiếng hỏi han của thím Lý vang lên: "Hôm qua cậu không ngủ được
sao?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên giật giật khóe miệng.
Tối qua đúng là anh không ngủ ngon giấc. Chỉ cách một bức tường, sau
khi tắt điện anh về phòng ngủ nằm. Trong phòng con hình như hai người
họ không ngủ ngay, chốc chốc lại vọng tới tiếng cô thì thầm kể truyện cổ
tích, nó cứ len lỏi vào trái tim anh, chọc phá khiến anh không sao ngủ
được.
Lâm Uyển Bạch ngước lên, nhìn thấy chiếc ghế đối diện bị kéo ra.
Rõ ràng anh đã tắm rửa xong thay quần áo, chiếc áo vest được vắt lên
lưng ghế, còn vắt vẻo chiếc cà vạt. Nhưng khuôn mặt cương nghị có phần
tiều tụy vì không được nghỉ ngơi, sắc mặt cũng không ổn lắm...
Cô tò mò hỏi một câu: "Anh lại mất ngủ à?"