Lâm Uyển Bạch nhìn thẳng vào mắt anh, nhíu mày: "Có hai chuyện,
nhưng đều liên quan tới Đậu Đậu..."
"Nói đi." Hoắc Trường Uyên đút hai tay vào túi, không hề cảm thấy bất
ngờ.
"Tôi muốn biết sự thật!" Lâm Uyển Bạch nói rõ ràng từng câu từng
chữ, sau đó đứng thẳng lưng: "Đầu tiên, tôi không hề nghi ngờ tính chân
thực của việc tôi và Đậu Đậu có quan hệ huyết thống. Có điều, bốn năm
trước, đứa bé tôi sinh ra rõ ràng đã chết, hơn nữa tôi còn tận mắt chứng
kiến. Vì sao Đậu Đậu lại bình an vô sự lớn lên bên cạnh anh? Hoắc Trường
Uyên, tôi có quyền được biết!"
"Xin lỗi em." Hoắc Trường Uyên bất ngờ lên tiếng.
"..." Lâm Uyển Bạch sững người, không ngờ bỗng dưng vô duyên vô cớ
nghe thấy anh xin lỗi.
"Tiếng xin lỗi này, anh thay bố nói với em." Ngữ khí của Hoắc Trường
Uyên rất trầm: "Bốn năm trước, chính ông ấy sai người nắm bắt hành tung
của em. Khi em sinh đã mua chuộc bác sỹ, tiến hành cái gọi là "Ly miêu
đánh tráo thái tử". Năm đó anh gặp tai nạn, trong suốt bốn năm sau đó, ký
ức luôn thiếu hụt, chuyện này anh cũng mới được biết."
Bây giờ nhớ kỹ lại, Lâm Uyển Bạch dường như mang máng nghĩ ra khi
mình mang thai quả thực có mấy lần bắt gặp ai đó như theo dõi mình, có
điều lúc đó không quá để tâm, cảm thấy vì đang mang thai nên quá nhạy
cảm mà thôi, không ngờ...
Cô nắm chặt hai tay lại, từng khớp xương vì kích động mà đỏ rực lên:
"Sao ông ta có thể làm vậy, thật sự quá đáng!"