nhận, anh chăm luôn cả Chủ Nhật!" Lâm Uyển Bạch nhìn anh, nói ra suy
nghĩ của mình.
"Nói xong rồi?" Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại.
"Nói xong rồi..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Hoắc Trường Uyên đứng phắt dậy, từ từ đi về phía cô, cho đến khi dép
lê chạm vào dép của cô mới cất giọng trầm trầm: "Lâm Uyển Bạch, em
làm vậy là định giữ con bỏ bố sao?"
~Hết chương 250~