"..." Lâm Uyển Bạch nhất thời á khẩu.
Cô suýt nữa thì quên mất, căn chung cư ấy là của Tần Tư Niên cho Tang
Hiểu Du. Hôm qua Tần Tư Niên cướp Tang Hiểu Du từ sân bay về, đã biết
chuyện về đứa con, bây giờ dĩ nhiên không dễ dàng buông tay. Cô quay về
quả thật không tiện...
Lâm Uyển Bạch bỗng nhiên thấy đau đầu, cảm giác mình nhất thời
không có chỗ dừng chân.
Hoắc Trường Uyên nói tiếp đúng lúc: "Tuy rằng căn biệt thự này không
lớn lắm, nhưng không gian vẫn rất dư dả. Anh sẽ bảo thím Lý dọn một
phòng cho khách, em ở tạm đây đi."
"Tôi..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày, định nói mình có thể qua ở khách
sạn.
"Nếu em cảm thấy không tự tại, em cũng có thể trả ít tiền thuê nhà
mang tính tượng trưng, như vậy được rồi chứ?" Hoắc Trường Uyên mỉm
cười ngắt lời cô. Khi anh lên tiếng lần nữa, ngữ khí đã xen lẫn chút dụ dỗ:
"Đậu Đậu nhất định sẽ rất vui, lẽ nào em không muốn ngày ngày mở mắt
ra là được thấy ngay con trai?"
"Dĩ nhiên là tôi muốn!" Lâm Uyển Bạch gấp gáp tỏ ý.
Cô không chỉ muốn được ngày ngày mở mắt ra nhìn thấy con trai ngay,
còn muốn từ từ bù đắp tất cả những gì đã bỏ lỡ suốt bốn năm qua, cùng nó
ăn cơm, cùng nó ngủ, cùng từ từ khôn lớn trưởng thành...
"Vậy cứ quyết định thế đi." Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng.
Lâm Uyển Bạch mím môi lại, rõ ràng vẫn còn bứt rứt. Khuôn mặt
cương nghị cúi thấp xuốn, bỗng chốc gần cô trong gang tấc, hơi thở nam