tính phả tới. Cô quên cả lùi về phía sau, cứ đứng đực ra đó như một khúc
gỗ.
Giương mắt nhìn anh càng lúc càng gần, sống mũi cao thẳng sắp chạm
vào cô rồi...
Cô hoảng loạn nhắm mắt lại.
Vậy mà, lại không có nhiệt độ từ bờ môi mỏng truyền tới.
Hai tay cô căng thẳng nắm chặt lại. Lâm Uyển Bạch từ từ mở mắt ra,
liền thấy Hoắc Trường Uyên đang nhìn mình nửa đùa nửa thật, rồi từ tốn
nói một câu: "Ban nãy trên đầu em dính thứ gì đó."
"..." Lâm Uyển Bạch bỗng chốc đỏ bừng mặt.
Cô giơ tay sờ lên đầu, chẳng sờ được thứ gì, cô xấu hổ chỉ muốn tìm
một cái lỗ để chui xuống.
Hoắc Trường Uyên bước vượt qua cô đi ra cửa phòng sách, rồi quay
người lại nói: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, cầm áo khoác qua đây giúp
anh!"
"Ồ..." Lâm Uyển Bạch khẽ đáp.
Cô đi qua cầm chiếc áo vest trên sofa lên rồi đưa tới cho anh, hoàn toàn
không ý thức được, biểu hiện của mình lúc này giống một người vợ hiền
đến mức nào.
Hoắc Trường Uyên mặc áo vest lên người, chỉnh sửa lại vạt áo và cổ
tay áo, đồng thời nói: "Hôm nay Giang Phóng bay từ Mỹ về, tới lúc đó cậu
ấy sẽ lấy luôn cả hành lý ký gửi hôm qua của em về."
"Cảm ơn anh." Lâm Uyển Bạch gật đầu.