Trước khi đi ra khỏi phòng, Hoắc Trường Uyên buông một câu: "Tối
nay anh về ăn cơm."
Lâm Uyển Bạch đứng trước cửa, cắn môi nhìn theo bóng lưng anh mỗi
lúc một xa, rồi biến mất ở cuối cầu thang.
Cô cứ thế vô duyên vô cớ ở lại đây thật sao?
Sao lại có cảm giác như đã về chung nhà vậy...
Bánh bao nhỏ chạy rầm rầm từ trên tầng xuống, làm rối suy nghĩ của
cô. Đầu óc đã bị gương mặt trắng trẻo và đôi mắt tròn xoe của nó chiếm
trọn.
Suốt cả ngày trời, Lâm Uyển Bạch đều ở bên con trai không rời nửa
bước.
Đến tận chiều, bánh bao nhỏ ngủ rồi, cô mới khẽ khàng rời khỏi phòng
con. Vì sáng nay đã hứa với thằng bé tối sẽ nấu rất nhiều món, cộng thêm
câu hẹn tối nay về ăn cơm của Hoắc Trường Uyên, thức ăn không đủ, cô
định ra siêu thị.
Dù sao giờ cô cũng coi như sống tạm ở đây, nấu cơm là chuyện nên
làm.
Chú Lý lái xe đưa cô tới siêu thị. Vì sợ hơi lâu nên cô bảo ông về trước.
Chú Lý dặn đi dặn lại nhiều lần, bảo cô khi nào xong thì gọi điện trước báo
cho ông, đến khi cô gật đầu ông mới ra về.
Trong siêu thị rất đông người, cũng có rất nhiều hoạt động khuyến mại.
Lâm Uyển Bạch đi lòng vòng trong đó gần hai tiếng đồng hồ.