Còn lúc này, Hoắc Trường Uyên đã đứng trước một quầy hàng.
Lâm Uyển Bạch nhíu mày, không suy nghĩ gì đã buột miệng: "Chẳng
phải anh thích uống café hơn, không hứng thú mấy với trà ư..."
Thấy ánh mắt anh đột nhiên tối đi, cô mới ý thức được mình vừa nói gì.
Suýt nữa cắn đứt lưỡi, Lâm Uyển Bạch gượng gạo quay đi nơi khác, cố
gắng che giấu.
"Có thể mang về tặng khách hàng." Hoắc Trường Uyên nhướng mày,
không hề vạch trần.
Lúc này nhân viên chào hàng đi tới, đưa ly nhỏ trong khay cho cô: "Chị
à, chỗ này được thưởng thức miễn phí, chị nếm thử lá trà của bọn em đi,
đều là sản phẩm mới năm nay! Ly này là lá trà Lục An, không những có
thể giải khát mùa hè, còn giúp thanh tâm sáng mắt, nâng cao tinh thần
nữa!"
Thịnh tình khó khước từ, Lâm Uyển Bạch đành nhận lấy.
Cô không nghiên cứu nhiều về trà nhưng khi uống thấy trà này không
quá nồng, có điều một lúc sau lại muốn uống tiếp.
"Anh cũng nếm thử đi ạ?" Người nhân viên nhìn về phía Hoắc Trường
Uyên.
"Được." Anh khẽ rướn khóe môi.
Sau đó hai người họ không hẹn mà gặp đều nhìn về phía Lâm Uyển
Bạch, người nhân viên cũng chìa khay trà về phía cô.
Lâm Uyển Bạch cúi đầu nhìn hai tay xách đồ đã quá bận của anh, đành
bấm bụng cầm một tách trà lên, rồi đi tới trước mặt Hoắc Trường Uyên.