"Ừm." Cô gật đầu tán đồng.
Hoắc Trường Uyên nhìn cô: "Giúp anh."
Giống như lúc nãy trước quầy trà, hai tách anh xách cả hai, cộng thêm
túi trà vừa mua, một hộp cũng không chia cho cô, thế nên không rảnh tay
để lấy chìa khóa.
"Ồ..." Lâm Uyển Bạch lại gật đầu rồi hỏi: "Anh để chìa khóa xe ở đâu?"
"Trong túi quần." Hoắc Trường Uyên trả lời.
Lâm Uyển Bạch liếm khóe môi, chần chừ sát lại gần anh.
Khác với ban nãy, tay cô phải xuyên qua mép quần Âu, thò sâu vào
trong túi quần của anh. Cho dù qua một lớp vải, cô cũng cẩn thận hết sức
để không chạm vào cơ thể anh, nhưng ngón tay vẫn vô tình cọ qua.
Giống với da thịt sắt đá trên bắp tay, đùi anh cũng cứng vô cùng.
Lâm Uyển Bạch lần sờ một lúc rồi cắn môi: "Bên này hình như không
có..."
"Có thể ở bên kia chăng." Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt.
"Ồ." Lâm Uyển Bạch khẽ đáp.
Cô đành vòng sang bên kia qua lưng anh, lặp lại động tác vừa rồi. Có
điều sau khi thò vào, hình như cô vẫn không sờ thấy chìa khóa xe, hơn nữa
còn chẳng có gì hết, cô suýt nữa chọc thủng túi quần.
Trên đỉnh đầu vọng lên giọng nói trầm thấp của Hoắc Trường Uyên,
trầm đến khản đặc: "Nếu em còn tiếp tục sờ, anh không nhịn được nữa
đâu."